mùa đông gặt

truân chuyên
linh hồn viễn xứ
đan xin ít ngọt ngào
bên trời xa đếm những vì sao
nâng cánh én hư hao ngày tháng
trốn buồn
giấu yêu thương bề bộn
vui ngược cơn gió Trường Sơn
xin chớ trách mùa thu hờn giận
gió rơi
bên người lá khóc
tự có nào đâu thích mỏng dầy
nhưng bởi lòng hoang ngày nổi lửa
nắng quê
ràn rụa tâm sự
quê mình lạnh vắng bóng trăng
lúa đang xanh ngỡ mùa thu chưa tới
nhớ lắm không
hương vị đời rất ngọt
thủa trăng treo

tháng tư
khô dòng nước mắt
xác xơ chồng chất phút hoang mơ
có thắp dùm nhau đôi mắt đợi
trọn giấc xa xôi kiếp nửa vời
vo lệ
lòng người là quán
cơm bình minh nước vẫn réo sôi
gặp nhau cho chút đời tan vỡ
người cũ còn chăng giữ nụ cười
lạc
bóng đêm trăng hạc
hồn đầu dốc xác cuối con đê
ai yêu nhau khuất nẻo đi về
câu hẹn hò trói đường hoa cũ
giọt nhớ
giăng đông mùa gặt
lăn tròn vần thơ
buổi bình minh son sắt mịt mờ
gió trắng



8 nhận xét:

Nặc danh nói...

đan xin ít ngọt ngào
bên trời xa đếm những vì sao
nâng cánh én hư hao ngày tháng,khoái!

Nặc danh nói...

trốn buồn
giấu yêu thương bề bộn
vui ngược cơn gió Trường Sơn
xin chớ trách mùa thu hờn giận,thích!

Nặc danh nói...

gió rơi
bên người lá khóc
tự có nào đâu thích mỏng dầy
nhưng bởi lòng hoang ngày nổi lửa,tuyệt!

Nặc danh nói...

nhớ lắm không
hương vị đời rất ngọt
thủa trăng treo,gợi!

Nặc danh nói...

có thắp dùm nhau đôi mắt đợi
trọn giấc xa xôi kiếp nửa vời,thích!

Nặc danh nói...

vo lệ
lòng người là quán
cơm bình minh nước vẫn réo sôi
gặp nhau cho chút đời tan vỡ
người cũ còn chăng giữ nụ cười,thích!

Nặc danh nói...

ai yêu nhau khuất nẻo đi về
câu hẹn hò trói đường hoa cũ,mến!

Nặc danh nói...

giọt nhớ
giăng đông mùa gặt
lăn tròn vần thơ,choáng ,khoái!

Đăng nhận xét