nửa đời mệt mỏi
còn mong ai giữ môi hồng chờ
đong nhớ
tượng đá héo mòn
chân mỏi bước cô đơn cố quận
xa quê
một góc trời lưu lạc
trăng khuyết
trần gian chật hẹp lắm nhiễu nhương
cội nước buồn
thuở súng gươm nhánh sông lìa biển
bóng mây
sao giống màu thơ úa
nát cả đời nhau trong cõi mơ
làm sao giấu hết được niềm đau ảo vọng
đôi mắt
đầy dẫy bụi gian tà
nhốt hồn người chẳng có lối ra
ta như thấy Ngân Hà sập tối
đôi bờ tóc phủ
làn da trắng
sông ngập xác thơ
hanh úa
ướp mộng
sắc phượng hồng da diết
tình như nhung muốn thấm vào mơ
cỏ cây xanh mướt mềm như mạ
chang chang nắng
mà nghe miệng cười
xanh biếc
mưa già trẻ lại
ta nhớ em như gió nhớ mây
ngày ra
đêm lạc bóng tối
tội tình chi biển biếc dâng đầy
phai màu
sắc hồng kỷ niệm
vòng tay
ôm tiết lá thu bay
không khóc
mà nghe lệ đẫm tròng
đong thương nhớ bằng từng làn hơi thở
ngưỡng vọng dấu yêu
một góc buồn tuổi tác
lang thang
6 nhận xét:
đong nhớ
tượng đá héo mòn
chân mỏi bước cô đơn cố quận,thích!
trăng khuyết
trần gian chật hẹp lắm nhiễu nhương
cội nước buồn
thuở súng gươm nhánh sông lìa biển,khoái,thích!
đôi mắt
đầy dẫy bụi gian tà
nhốt hồn người chẳng có lối ra
ta như thấy Ngân Hà sập tối,lạ ,thích!
ướp mộng
sắc phượng hồng da diết
tình như nhung muốn thấm vào mơ
cỏ cây xanh mướt mềm như mạ,thích!
chang chang nắng
mà nghe miệng cười
xanh biếc
mưa già trẻ lại
ta nhớ em như gió nhớ mây,yêu!
không khóc
mà nghe lệ đẫm tròng
đong thương nhớ bằng từng làn hơi thở,nghiện!
Đăng nhận xét