đã sinh ra

lầm lũi ngày
đời lạc trong thiên hạ
nỗi đau đuổi bắt nhau
đêm mặt trời thất hứa
chiều nhợt tái
không gian trầm mặc
vịn vào câu hát
đẩy đời trôi xa
đêm gọi nhau
chiêm bao rộng cửa
khều trăng
sao thảng thốt trong mê
khúc gập ghềnh
lênh đênh tuổi thơ kênh rạch
ngày ra
đi giữa sương mù
đêm không gió thổi
muộn phiền găm vào tiềm thức
vo tròn nỗi đau
nắng già
bình minh non trẻ
tháng năm trôi nhọc nhằn cơm áo
chao đảo kiếp ta bà
đời nhà giáo
chữ thừa
gạo thiếu
cuộc đời cứ tùng bê
đã sinh ra
chẳng sợ đớn  đau gì

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét