nước đổ ba miền

vết mòn thời gian
văn chương bị gậy
vẩn vơ lo ngày sẽ đến
thế kỷ yêu ma
phóng túng sông đà
hạt thời gian gieo đời như mạ
cửa huyệt
tâm tình biển vô thức
tâm linh bẽn lẽn cõi thiêng
con nước dậy thì đám mây lười biếng
xuân mấy bước
thế gian uể oải
thả con diều ôm khối tình chay
ngoi đầu nhớ vài đường thi tứ
kiếp lưu đầy
thời gian vàng tay áo
cơn mưa khô mặt trời nấp bóng mây
say chưa tỉnh mộng du màu xiêm áo
gió bốn phương
ván cờ đời thua cuộc
mộng tơ tằm kỷ niệm ngút thanh âm
cánh bướm phù dung
phiến u hoài thế sự
dòng sông trắng
nước đổ ba miền
ngập lụt
mồ côi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét