thơ rơi

nửa đêm gió đọng
trăng soi đường mờ
mênh mang tiếng gọi đò
nghiêng nghiêng gió thổi đời trôi những đời
hơi thở nhỏ
giọt mưa tuôn vọng niệm
cõi nhớ níu kéo vui buồn
thơ say mỏng miên trường xa vắng
khúc tàn hơi
nguyệt đọng trong lòng
trăng hấp hối tơ tình mệt mỏi
trầm mặc dòng sông
dư âm thuyền viễn mộng
những giấc mơ giả dối
sóng xô nhịp ra khơi
cung sầu
nhịp thở xa nhau
ái ân lời tiễn biệt
giấc mơ bên suối
giọt nước mắt loang màu
hội tụ miên man dòng vọng tưởng
xa ngàn xa
gối mộng bóng sơn khê
món nợ thiên thu nương mình theo gió
vẫn đợi
bờ mộng cô liêu
ru từng bước chân trần trong cõi đọa
gió lùa qua tóc
cúi nhặt thơ rơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét