lửa tàn

níu xuân
khoảng chiều buồn phơ phất
buộc sai duyên phận
buồn teo một tiếng gà
những ngày xưa thân ái
trăng nhàu giấc ngủ
cánh đồng mênh mông biển lúa
lòng người hoa bướm thênh thang
đêm khơi
đôi bờ trăng hát
sông sâu buộc con đò
giọt sương đêm ẩn hiện
sơ sài suy nghĩ
đời hai đứa yêu nhau
trăng soi dặm trường quầng đêm hóa đẹp
hồn tím
vườn hoang trinh nữ
chôn mảnh xuân tàn tạ
ôm từng vạt sao rơi
say
nửa đời không tỉnh
nôn nao phận người
dòng sông trắng vùi trăng lý bạch
bồng bềnh mùa đông
lửa tàn một đống


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét