bỏ trôi

biển bão
gầy đen như mực
vô tận nhớ quên
vòng quanh trái đất dã tràng đời vất vả
sóng lớn
quá chừng say
chếnh choáng quên luôn tuổi
bồng bềnh trong không gian
đêm nằm nghe dĩ vãng
giữa thinh không rì rào phượng nở
làn mây trắng cuộc tình hư vô
ngày gầy gò
nhếch nhác mưa
đen xì nỗi nhớ
tháng năm rơi trên vỉa hè
buồn vui đau đớn bày ra ghế
biết nói gì đây
tủ thuốc giấu sau lưng
cuộc sống buồn tênh yêu trở thành độc dược
đứng thẳng
nằm nghiêng
gù lưng kiếm sống
đôi mắt
cái nhìn mệt mỏi
số rách cầm tay
bỏ trôi
cuộc đời đi vay






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét