con đường mây

đêm ngọt
nỗi nhớ bung ra
tự dỗ mình nụ cười nửa khóc
giấc mơ không tới
úa nhàu mệt nhọc
đên huyễn hoặc cài then
cầm cố nụ cười
tiếng sóng vỗ trùng khơi dào dạt
chôn chiều vào gió
tóc hóa đá thời gian sụt lở
xa nhau tình cũ bơ vơ
lá bay
con đường mây trắng
chiều buông rèm tàn tạ cánh buồm mơ
ru tình
trăng nép trên vòm ngực
cuồng dại rồ điên tan tác hư vô
đêm tê dại những hồn hoang hương phấn
mắt biển
mưa từ nỗi nhớ
đợi người bên này giấc mơ
hẹn nhau
nghiêng lòng uống cạn
đỉnh phù vân nắng chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét