huyền diệu thiều quang

mùa đông
đôi môi run gõ cửa
bóng tối dọa giết linh hồn
kẻ hấp hối tình xiêu nghẹt thở
xuân tái sinh
rừng xanh thương nhớ
mạch suối chiêm bao khóe mắt u buồn
cỏ cây trở giấc thuyền tình chảy ngược
giọt buồn pha lệ óng ánh mưa
áo trắng
ly tao hội ngộ
chấn động hư vô vạn ý thơ
hạnh phúc mở
thiên đàng huy hoàng quá
huyền diệu thiều quang choáng váng say
thoang thoảng chiều nhỏ
từng sợi nắng thủy tinh
người nằm đó dưới mộ hình đất ẩm
nhắm mắt
cho linh hồn bay tận cõi mênh mông
đẹp vô cùng thiên cung lộng lẫy
bướm bay trong nắng
điệp khúc xuân tình
giao thừa tân niên cao vút
mộng huyền vi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét