biên giới buồn

bước qua đêm
nghe lá chuyển mình
tình yêu chảy tràn bờ nhân thế
thấu thị tự thân
núi xanh vòm trời rộng
hố thẳm ngời lên ánh sáng
ve vuốt vầng trăng thanh
lưng chừng nhớ mong
dăm ba sợi lạc
người đi về phía mặt trời
đêm
giật mình vỡ giấc
dạ hưng ngan ngát tiếng ru hời
trái tim quỳ xuống tạ linh hồn cỏ
nhặt chút tình vương
xem con sóng vỗ
đêm nằm nghe biển hát ngày xưa
biên giới buồn
nhùng nhằng sắc đẹp
gót son kéo tháng ngày lê
thăm thẳm hồng hoang mây đen tới
gói giấc mơ
gió lùa tóc rối
đa tình ngu ngơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét