cô đơn đôi mắt

ngày buồn
sương mù phấn trắng
gió xiêu buổi chiều rơquan san núi đá
chơi vơi đảo hoang
nắng khô mặt trời mòn chân biển
đông chan mưa ướp rét tơi bời
dửng dưng đời
sông núi buồn tan rã
hạn hẹp thời gian chiều những sương sa
đói con mắt no tháng ngày nham nhở
hạt bụi tròn xuân vỗ cánh bay
sông trôi
mặt trời giụi mắt
lửng lơ thú vui ngày
ngó đời
mong manh tình mỏng
buổi trưa không nhắm mắt
tình muốn lật sang trang
ngửa mặt nhìn mây
xuân sang một nhánh
nắng rớt trên vai
thu trơ trụi
cô đơn đôi mắt
trùng kêu ngỡ tiếng ai than
vuốt ve thu
ngẩn ngơ điêu tàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét