chuông chín

trăng cũ
đời đậm nhạt
thuyền neo biển vắng cô đơn
thời gian lạnh căm căm nước mắt
rồi một ngày
tình mắc cạn
ta dìu nhau nẻo đời mênh mông
nghe sau lưng ký ức cuộn chảy
mưa mùa khô
cánh đồng cõng nắng
nghiêng nghiêng bóng hồn tuổi thơ
hoàng hôn tím khơi chiều rẫy ruộng
gánh gió
chuyện cổ mùa thu
đeo đẳng gặm nhấm lòng xanh biếc
giấu buồn vào tóc
phảng phất màu vôi
năm tháng rơi khoảng trời ập tối
đi suốt một đời
mắt còn ngơ ngác
chon von lăn lóc mộng xa vời
chùa cổ
ngập vườn nắng rụng
chuông chín vơi đầy



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét