thu

mùa thu cũ
cánh thơ đau nhói
tiếng mưa rưng hương điệu cuối cùng
đời hoa úa xác khô hồn eo hẹp
vũ trụ xưa không che nổi u sầu
đời nhạt
ù suông giấc phủ
ngày ra vài gương mặt thân quen
đêm về vùi trăng ươm nỗi nhớ
chờ gió mới
bốn bức tường mở cửa
níu mây trời
cư trú hồn say
đêm xanh
trăng lạc loài xứ sở
không tìm đâu một chỗ nương nhờ
mỏng manh ý nghĩ
như bao kẻ lạ rất mê man
như bao con đường không giói hạn
thu héo
lệ bọc thơ
vì sao mọc dưới mồ hiu hắt
chập chờn thu lạnh
trơ vơ tiếng khô

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét