đời vỗ nhẹ

đốt lá
dửng dưng điệu nhạc chiêm bao
ướt đẫm chân mơ hững hờ kỷ niệm
dịu ngọt thu sang
trăng nghiêng chắn lối
mê hay tỉnh vô chừng cung bậc
bến bờ đổ vỡ
kéo mây nhỏ lệ
sỏi đá say ru nhẹ ánh tơ hồng
đốt cho trụi mảnh tình thu không lá
ngày vật vã
tình thế gian trôi
mộng ba sinh kiếm giùm chút lửa
bỏ rừng
người về thành phố
trăng lạnh ngàn phương
giọt nước tan
ngấn sầu đời vỗ nhẹ
em về trong biển rộng phấn hương say
phù dung đóa xuân thì năm tháng
buổi chiều ngang
nhánh vô thường đạm bạc
tìm cho mình tiếng vọng của hư vô
bụi phấn hoen mờ cây dài bóng đổ
trần gian lưu luyến
thơ sầu viễn liên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét