ngang lưng

ngủ mê
nằm ngoài đầu ngõ
khi người ta không còn yêu nhau
hoa im lặng nở trắng
trăng buồn đêm nào cũng lặn
rong rêu ngày tháng
chiều ngơ ngác mộng
hoa và đất
lơ lửng nghìn xưa
tình chỉ đẹp khi nhiều nỗi nhớ
ngày như đêm
lạnh lùng trăng khóc
mặt trời rơi trên cành
lau bầu trời
giận đời muốn khuất
trò đảo điên thế gian
thiên đường lụt lội
hạnh phúc quay đầu nói dối
ngã gục niềm tin đau nhói con tim
nhát chém ngang lưng
cuộc hò hẹn ân huệ
thuở sánh đôi
một đóa hoa tinh túy
bóng trăng tàn
tiếng thời gian sực tỉnh
lê thê con sóng vỗ về


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét