vằng vặc hư không

gió hoang
lang thang ngoài phố
lệ nhân tình người đẫm vào nhau
phố chợ
thành quách si mê
ta nghe như có mà không có
lửa cháy thành thơ bụi phong tình
mặt trời xanh
chiếc lá rơi đầu gió
trở về bến đợi những vần thơ
nuôi cô đơn
tập tành sự cô độc
giữa rộn ràng đông đúc vẫn bơ vơ
lấy tình đo thời gian
biết mùa đông vừa tới
một tiếng ngân vang
thỏa thích vẫy vùng điên dại
đi và đến
vô tận buồn vui
lạc ánh mắt nỗi buồn hun hút
leo thang hái mặt trời
để đêm đến sắc hồng sắc tím
ngửa cổ làm thơ
trăng rơi ngoài cửa
đêm
vằng vặc hư không
thăm thẳm sầu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét