mặt trời máu loang
đôi mắt chiều đen tròn ngơ ngác
đời mặt nạ
cái ác đen xì
khuôn mặt đẹp nói cười khôn khéo
chiều bên sông
ruộng mía trổ cờ
rất nhiều bươm bướm
đời lệch
đêm về sống nốt
nỗi đau ngày trước ưu phiền tặng nhau
đo đếm thời gian bằng lá vàng trước cửa
lòng nứt rạn
đời người hiu quạnh
mặt trời gục ngã trong đêm
thời gian chết bốn bề tuyết lạnh
sầu thiên cổ
thiên đàng đổ vỡ
cơn ấp ủ say mềm
nhặt từng mảnh vỡ trăng
khâu chắp từng con sóng dội
hương nhạt
một buổi sớm thu mờ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét