thơ trong đáy mộ

chiều vơi
sập sùi ngọn cỏ
mưa khô gió héo chân trời
bùa yêu đốt ném vào chiều xiêu vẹo
phận tóc bạc
nụ cười lũ quấn
buồn đong bằng cả rừng thế gian
mưa qua đời
rừng cây bị đốn
đêm loang kỷ niệm chảy tràn
bồng bềnh năm tháng
vai nặng kiếp người
thức dậy trong nhau trần trụi
đi không về
thời gian cháy đam mê
đêm thao thức năm canh thăm thẳm
hương phảng phất
xuân không mang áo cưới
tình trắng tinh như đôi bàn tay
đôi mắt hóa thành mây trôi
thơ đang trong đáy mộ
đất trời im lặng
chim ngẩn ngơ bay
xuân rơi lệ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét