đêm không màu

người ngồi câu cá
nõi buồn vây quanh
quăng ký ức qua bức tường màu xám
chiều mây loang
mặt trời dấm dứt
dậy sóng hoàng hôn
ngổn ngang hoài niệm vần thơ chao đảo
trách tình hờ hững
vườn xuân thưa thớt bước chân
đêm không màu
mộ non ngồi dậy
trái u sầu
chập chờn sương bể dâu
khóc mồ nhỏ giọt
theo vòng xoáy vô thường
nghiêng đêm
đi về bên ấy
giật mình
đã nửa đời người
đêm đa đoan
mặt trời xuyên ký ức
giấc chưa tan
nợ nần ngủ mê
bỏ xa địa đàng
tìm hành tinh ẩn náu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét