nhớ hay quên

chiều sương mặt bể
nắm tay lần cuối
rượu khô sương lạnh buồn mưa
tóc xõa tơ vàng cuộc tình hư ảo
nhớ hay quên
vệt mồ hôi tháng năm mệt mỏi
khăn hồng vò võ chín tầng mây
gỡ tơ sầu bên màu nắng cũ
nước mắt sôi
cơn gió về ngơ ngác
mùa đông
thành phố không tiếng cười
đêm còm cõi sao khuya nhỏ lệ
nhăn nheo dĩ vãng
những vết thương trong câu hát thuở nào
thành phố nghèo nên già trước tuổi
đêm trời trắng
cơn mưa dập nụ cười
chuyện khổ đau kể thâu đêm đến sáng
trăng vô gia cư
đêm dài tựa cửa
trái đất lạnh tình thương
mặt trời thẳm đen trồi sụt
đêm hụt hẫng
tóc dài sông thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét