ướt mảnh chiều tàn

cuối đời leo lét
sắc hương vơi nét riêng trầm lặng
quên đi ngày tháng
chếnh choáng bếp lửa tàn
thở than trời cao thấp
xấp ngửa phận chiêm bao
giọt lệ cháy
tuyết bạc quê người
xứ sở quê hương lầy lội
đêm câm
tình vướng tình
hững hờ cuội đá
trái tim lạnh bỗng ngu ngơ
rơi giọt chuông
chiêm bao chợt tỉnh
ngập ngừng đánh rơi nỗi nhớ
quê hương lạc giữa tuổi thơ
đêm không đáy
người chăn thơ
sóng vỗ chân ghềnh gió tạt
thơ quên người
chữ nhìn nhau ngơ ngác
gieo nhung nhớ
ướt mảnh chiều tàn
vài giọt nắng
đuổi theo chiếc lá đang rơi
vọng đời
còn mấy hạt tình cầm tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét