lạc đời

đông xám lạnh lùng
chập chờn thu kỷ niệm
gieo mưa vào nỗi nhớ
chăn tằm ươm tơ
khát khao gió
cháy nắng bài thơ
nhấp rượu suông để làm thi sĩ
tuổi thơ ngây
tiếng hát lên cao vút
tình chơi vơi những giọt sương bay
đời cũ
lòng không lớn được
những mảnh trăng đầu bờ
một chút nguyên lành giữa những gì đổ vỡ
đêm không đáy
trăng vằng vặc sáng
tiếng đêm cười nói loang loang
tiếng thở dài những vì sao lạnh cóng

cuộc sống
buồn xa vắng
những đêm đông bạc màu
những niềm vui với nhiều câu hỏi
thời gian như một lỗ kím
sợi chỉ mềm xuyên trong bóng tối
lạc đời
lá vàng rơi trên cỏ
đêm mặt trời nổi trôi






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét