bỗng dưng đêm trắng

đời như lá
xanh rồi lại đỏ
neo giữa đời nhau
mỏng manh hạt lúa
thập thững đường trơn
nắng loang loang trải rộng thiên hà
đêm teo tóp nỗi buồn tựa cửa
nặng trĩu cõi người
trái tim nhỏ lẻ
gánh trăng và đỡ mặt trời
những tháng năm lặng thầm mưa bụi
đi tìm thời gian
hoài nghi hỗn độn
bóng thời gian đông cứng
người đi
nỗi đau chật hẹp xếp hàng
nỗi buồn thi nhau gào thét
đêm trái cấm
trả lại em vệt son hồng
con đường cũ ẩn chìm ánh sáng
tước một sợi tơ
nghe phù du hát
gió thênh thang cõng  những cánh diều
nhan sắc cũng chân trời góc bể
dỗ kỷ niệm
bỗng dưng đêm trắng
đền cuộc tình cho nhau


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét