mùa mê mải

mở ngõ
hứng làn hương trời rộng
đêm mơ bay lên tận thiên đàng
nhặt chút nắng gầy
bến vi vô người đợi
trái tim bấu víu vào thơ
dãi dầu tóc bạc
lẻ loi phận cuối trời
mộ dâng
đôi bờ xiêu vẹo
ngọn gió tàn vạt nắng đổ nghiêng
đời mây bay
nắng tròn trong suy nghĩ
thăm thẳm yêu và đầy đặn mê say
tuổi già
cầu yêu hơn trẻ
thơ viết nhiều nhưng vẫn mồ côi
chiều
hiền lành như đất
cưu mang cả tiếng chim kêu
mùa mê mải
xanh lơ lửa cháy
những con sóng vỗ ru
bờ khao khát lưu màu thu nhạt
sông trôi
cội nguồn dâng hiến
chầm chậm bùa yêu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét