đời khóc

mùa thu
xác thời gian trôi
mênh mông gió thổi
ngu ngơ bến bờ
một thời xa
vầng trăng đầy nở
đêm không gian đổ vỡ
đôi mắt em đôi nét phôi pha
nghiêng dòng thời gian
khỏa lấp bờ khôn dại
mênh mông tuyết trắng
run rẩy tháng ngày
đi chưa tới
chắp vá cội nguồn
ta trao nhau cuộc tình sau cuối
ngó trời
dong hồn vũ trụ
giữa cuộc đời
ngồi xem thế gian cười khóc
lạc giữa vô thường
xanh như cỏ dại
nằm nghe âm vọng giữa mù khơi
đời khóc
đêm cầm tay
trăng vằng vặc sáng
tình thơ buổi ấy không phai
lững thững mây
lưng lửng chiều
tình chết trên mảnh đời hiu quạnh
tan tác tro bay
biển đầy lửa cháy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét