thả chơi vơi

xuân muộn
cỏ còn tươi mới
biển vẫn một màu xanh
gió tím chân trời
khát khao cơn mưa lạnh
lạc vào nhau
ráng chiều trượt ngã
nhẹ nhàng thôi từng mạch vỡ thương nhau
thời gian
ký tự vô hồn
trống rỗng mắt đêm thiên hà trắng
cuộc hành trình thực hư ảo ảnh
yêu hoang
vô định lang thang
đêm gầy
cơn gió thốc ngược miền buốt dại
chuỗi thời gian cong
em đến
đằm đằm mùi đất thở
những mạch ngầm li ti
mười ngón tay
nhiệm màu duyên nợ
thả chơi vơi
trăng khuyết lại đầy
những điều chưa nói
mùa xuân đi rất vội
hạ về
nỗi nhớ mênh mang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét