mưa về ký ức

đêm trắng
vấp tiếng thở dài
nằm nghe mưa khóc
nhịp rơi đắng lòng
buồn triền miên
thơ rơi lặng lẽ
nai vàng chết bóng thu xưa
đêm về khuya nhẹ nhàng ảo vọng
uống rượu tìm say
vô thường trò chuyện
mò trăng đáy bể
vội vàng si mê
đo thời gian
chuông rơi từng giọt
hoa tím gọi tuổi thơ
an lành nấm mồ xanh biếc
mùa lá rụng
rưng rưng hạt bụi
nghĩ về nhau đau nhói vết thương
trăng lẻ
như người cô độc
yêu đơn phương cho đến cuối dặm đường
đêm hút sâu
mưa về ký ức
đất trổ rong rêu





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét