không gian mùi mặn

vơi chút nắng
chùng chình đám mây mùa hạ
thu đã về
mỏng mảnh cỏ may
mưa ru từng cơn nhẹ
nụ cười khúc khich nắng thưa
vỗ từng nhịp sống
âm vang hồn lạnh
tình thu ngài hiu hắt đêm mưa
ướt giùm thời gian
biển dâng tràn nước mắt
ngoảnh mặt trông trời
cây xanh cỏ tươi
vỡ nước mắt
mây nùa thu đỏ quạch
gió xanh xao không nâng nổi nụ cười
nuối tiếc tuổi thơ
thương cuộc đời già chóng
mộng chưa nảy mầm mà bóng đã hoàng hôn
yêu chưa lớn chưa khôn đời bằng chúng bạn
đêm góc phố
phả không gian  mùi mặn
tên cướp biển chân trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét