chầm chậm yêu

chiều lạc
nắng rơi triền cỏ
hồn trôi về thuở trước
thời gian đào huyệt
đáy mộ những đêm trường
vuông ý nghĩ
đắm chìm mùa đông lầm lạc
ngày ra phù thũng màu da
ngã ba đường
dòng thơ xa lắc
ta gọi em
bàng hoàng giọt lệ
khóc cho mùa thiên di
thăm thẳm đáy mắt
kẻ lạc loài khát vọng
ngày nhận ra nhau sương ướt cánh hồng
buồn đã nhiều
giờ xin vui tuyệt đỉnh
bay vào vũ trụ tận cùng không gian
bóng tối sau lưng chỉ toàn ánh sáng
no con mắt
lung linh đủ lắm
trăm năm bất diệt áng mây trôi
những lúc đau buồn mặt trời nhỏ lệ
chậm chậm yêu
đăm chiêu hạnh phúc
hoang liêu rất mực
kín bưng cuối cùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét