ngược ngôn

đêm mùa thu
qua rồi trời mùa hạ
trăng treo nỗi nhớ lửng lơ
hoa cúc đêm về quyến rũ
thời gian đi thuở ấy yêu  người
ướt lặng
sông trôi bến vắng
ngoài đường cỏ biếc vu vơ
lười biếng hoàng hôn rơi rụng
đường vào thành phố
nỗi niềm để ngỏ
ngọn đèn đêm bập bùng thương nhớ
trái tim giấu giếm ngang tàn
nắng đọng mộng không thành mộng
cộc cằn quá khứ
câu thơ và ngọn lửa
bầm đen đất vỡ dưới chân
những giọt mồ hôi nóng chảy
mắt vơi
buồng thu ấp úng
hiu hắt cánh nhạn cuối trời
sông chảy ngược
vài lời lộn ngôn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét