nuôi ánh sáng

đời vuông
vệt buồn chảy ngược
sỏi đá đất cát nằm xuôi
đời chật chội hồn bay cao vút
tí tách khói xanh
ngoằn ngoèo mây nhạn
chênh vênh một khoảng trời
say ngược sóng
làm sao đỡ được chiều
thi sĩ của lòng cưới nhiều hoa nắng
chiều để ngỏ
hôn lên ngày sắp tắt
thầm thì mặt tròi bế hoàng hôn
đêm xanh
thời gian không đứng đợi
dung nhan lộng lẫy
trăng khuyết vội đầy
măng tơ
phút giây phù thủy
chiếc áo ngực không cài
đêm rừng nai dào dạt
bỏ đời
đi nuôi ánh sáng
nắng rạng bình minh




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét