chiều rơi hạt

gió vờn
âm thầm biển gọi
chếnh choáng không gian rộng mở xa mờ
giấc mơ hoang trùng khơi quyến rũ
thăng trầm yêu
định mệnh đủ làm sóng sánh
mang nắng về tưới cả triền sông
đêm trầm lắng
trăng xuân kỳ vọng
nhặt sao thắp sáng thiên hà
dịu dàng cỏ hoa
nắng mai xuân rót
thăm thẳm cõi nhớ nhung
hẹn em
diễm lệ thướt tha
bạc thếch thời gian đông cứng
đêm đen ngái ngủ
niềm vui chật hẹp vấp phải buồn
dịu dàng một hướng dương chờ đợi

như gió
cô độc yêu
tiếng vĩ cầm thời gian réo rắt
chiều rơi hạt
ngồi với ta nghe phù du hát
gió gọi thinh không
vốc trăng
đêm trắng ngần hồ điệp



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét