hiến mình ra biển

mặt trời bước đi trên cát
rực rỡ biển xanh
lênh khênh và chắc nịch
phơi phới ánh mai hồng
cát mịn biển trong
một thời xa vắng
vô cùng khoảng lặng
nơi có ước mơ lòng
đi qua đời nhau
sáng trong điều kỳ diệu
hết ngẫm mình bơ vơ
bến thiên đường
mộng uyên ương một thuở
chơi vui quên về nhà
mặt trời lên cao
người nằm dưới mộ
gió chạy
sắc mưa rào
giang hồ lạc khuất
đầu xanh phiêu bạt
văn chương mộng mị quên quê hương
khóc dưới mộ
mặt trời rơi núi đá
sóng làm đau nghiêng ngả bóng hoàng hôn
mỏi mòn cánh buồm hiến mình ra biển
ôm nỗi buồn
tan nát khoảng trời xanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét