nếp nhăn thấm mệt

đêm trần
trời sâu mờ mịt
lốc cốc bóng đêm lan
tiếng cô hồn xa xăm trong cõi chết
mất nhau
thăng trầm thế kỷ
mùa xuân ở mãi trên nấm mồ
một vết lửa âm thầm cháy
đời rộng
mồ hôi ngủ ngoan trên lưng
đôi vai gầy nhấp nhô làm gối
đêm màu đen
mảnh tường mùa đông màu trắng
cơn đói cô đơn
trái tim đập những điều luôn tồi tệ
đêm dài thức
lang thang con đường nhỏ
vệt thời gian xanh rêu
trên miền cũ
dịu dàng hơi thở
thung lũng của ngày xưa
vầng trán
nếp nhăn thấm mệt
bước đi
đời thật giả phập phù
của một thời bóng tối lên trước mặt



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét