tất bật ủ ê

căn nhà vắng
những điều thầm lặng
ta nghe tiếng vọng của hư vô
hỏi cho ra buổi chiều thơ đắng
chiều đi ngang
cánh buồm nào kịp sóng
giọt nước tan vỗ nhịp phù sa
hoa xuân thì
kiều phong vời vợi
giấc ủ hao gầy gối mộng tàn hơi
đêm vật vã
quẳng hồn trên mặt biển
xa nhau rồi nên tất bật ủ ê
duyên thừa
mộng ba sinh trồi sụt
trơ trụi mảnh tình lầm lũi ngày ra
cung bậc thu tàn nỗi buồn tầm tã
sông đầy
rong rêu lụt lội
tình hờ
đẫm lối chân mơ
ngày ra vết đau nham nhở
thơ say
mộng sỏi đá tan tành
cho hư vô đổ vỡ đôi bờ nhớ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét