trăng nằm nghiêng
xỏa dài mái tóc
âm dương nằm dọc ngũ hành nằm ngang
giọt sương trắng nhằm phương thẳng đứng
bến lở
hồn trôi
đêm khát khao tình
cuộc viễn
trình
hoa rung tay áo
đắng cay chuốc nặng tháng năm
buồn mưa thu lạnh đêm trăng sáng
vằng vặc đông len kiếp vợ chồng
lửa tắt
nắm tay nhau lần cuối
nụ cười xa vắng trượt trên môi
mịt mờ lối thăng trầm hải ngoại
một mình nhớ
một mình quên
cho đời dang dở
cố quên đi thế giới rừng người
trả hết niềm tin bỏ luôn hy vọng
nói với thời gian
buồn vui tạo hoá
giọt lệ ta bà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét