vết thương đau nhói

chiều cơn mưa
dệt giăng hơi thở
những trán mây nhăn nhó
ùn ùn phủ bóng chiều
mong mỏng yêu
ngây thơ thân phận
chiếc nón hoàng hôn nghiêng
dủ đầy vo con mắt
hoa trong chiêm bao
xứ sở không màu
hơi ấm bình minh bừng nở
đường nhỏ ngõ khuất
gió lùa giấc mơ bay
tấm gương trong
con tàu xuyên dĩ vãng
sông lồng lộng nỗi buồn
chống trời buổi trưa
cánh đồng dệt mùa hoa cải
vũ khúc
đỉnh thiên chờ đợi
ngày vụn vỡ vết thương đau nhói
yêu cái bóng
lỗi hẹn trần gian
một hai bước chân xa khuất
mặc trời tang
ngực đỏ chân trời
mai táng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét