thức một mình

chiều đọng
rừng quên cất cánh
mây lặng thương nhau
chiếc cốc rơi
cuộc đời thô bạo
mùi nắng khét buồn trơ núi đá
yêu không thỏa
mùa hè thăm thẳm mưa
đời nhạt
vội vàng vơi một nửa
khúc tơ tình phất phơ
sao chớp hàng mi nguyệt hằng gõ cửa
xuân già
chim mộng thiên di
hoa thanh sắc cánh rơi tàn tạ
đêm
thức một mình
nhớ và nhớ thượng nguồn nỗi nhớ
chữ đắng
vườn hoang tuổi già
kỷ niệm quẩn quanh tuổi trẻ
lấy gió buộc mây
chân trời hoàng hôn màu trắng
mắt đêm
ngũ sắc tròn xoay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét