lặng lẽ

đời ngơ ngác
mây trắng tan dần mộng
cây thập tự vun mình vết chém
với những bao nhiêu được mất còn
ném xuống chân trời
thấy đời chật hẹp
câu thơ trống rỗng
thơ tình không biết dỗ ai
đêm thiếu nữ
cát bụi hững hờ
những buồn vui ngẩn ngơ thân phận
bờ hoang
thành quách si mê
chim vang ngoài phố
linh cảm
lệ nhân tình ướt mặt
đôi mắt biết yêu cởi mở hết cây vườn
đời trượt ngã đúng và sai tồn tại
yêu ghét thênh thang
vùng vẫy khôn và dại
lạc đường ánh mắt
hun hút cõi độc hành
lỡ hết ban mai nắng hồng nắng nhạt
chìm đắm cơn mê
tỉnh say lặng lẽ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét