một chút

mưa trên bàn tay
thời gian ngưng đọng
nỗi buồn mắt tím
khung trời xanh mắc nợ
neo nỗi nhớ trong veo
chiều độc ẩm
thương nhớ người dưng
một chút dại khờ hạnh phúc
đi về phía cô đơn
bóng chiều loang đổ
một chút nắng hắt ào qua khoảng trống
cơn say cúi mặt
thức ngủ bào mòn
ngày tháng khuyết nhánh đời thêm nghiệt ngã
lạc nhau
mênh mang hồn chiều
thiên đường hoang vu một chốn
nửa quen nửa lạ
xa rất xa
đêm
gieo sầu đặc quánh
hồn âm phủ chở giấc chiêm bao
phập phồng nhớ quên
gói vầng trăng
chập chờn mảnh vỡ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét