đóa hoa rừng hư không

chiều bạc đãi
nắng rải bùa mê
người làm thơ nửa buồn trước cửa
khúc đoạn trường
say tình chưa tỉnh
bước chân vào miền ký ức xa xưa
cơn mưa trắng
người đàn bà cầm trái táo
nhớ nhau tình cắn vỡ đôi
tấm ảnh cũ
làn khói bọc nụ cười
năm tháng tuổi trẻ đi qua mặt
buổi chiều
hoang vắng bầu trời trống trơn kỷ niệm
đêm đến
một vết thương thơm ngát
trèo lên đỉnh nghĩ suy
nghe gió gọi mây
nắng vàng cồn cào cặp má
câu thơ cười
thẹn thùng lòng mở hội
rải ra khắp phương trời
đắm đuối tình duyên
người đàn bà
đóa hoa rừng hư không
ánh lửa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét