cái bóng câm

đêm trắng
mênh mông vạn chài
thu đứt quãng
cửa nhỏ đam mê
bồi hồi nghe gió gọi mưa
đi trong phố lạc ngẩn ngơ hạ huyền
rượu rót vào đêm
u minh tình ủ
ngửa mặt lên trời
âm thanh hú dọa
đóng đinh lời hứa bủa quanh mình
phía mặt trời lên
sự sống tươi non
cuộc tình đổ bệnh
và mặt trời lăm le cứu rỗi
buồn khắp chân trời
lang thang ngày tháng
chút để dành cho ai
buồn rong rêu
phố cổ
mưa lất phất bay
tôi muốn lật hà nội về nghìn năm xưa cũ
cái bóng câm
cao vời suy tưởng
đôi mắt đượm buồn hành tinh nghiêng đổ
người mang khát vọng cánh buồm
nhòa vào không gian nắng sớm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét