mây xanh biển nhớ

tìm tôi
sao lặng im
ngờ vực
phố chợ đông
buổi chiều
trống rỗng
thời gian đắng
màu vôi đầu bạc
câu thơ say cuối chân trời
con đường nhân gian
mà thương sợi tóc
chạy rông một thời trẻ trai
tìm mảnh nhớ
uống no rượu khờ khạo
khuân từng ngày thiết tha
theo sông ra biển
bút mực lạc loài
mây xanh biển nhớ
ngày bớt đau
dung nhan thay màu áo
em cũng như thu đến nhẹ nhàng
tuổi xuân phai giấc mơ dang dở
lập lòe cơn đau
trăng đầy rồi khuyết
nghịch lữ tro tàn đám cỏ xanh
trăm đường dặm mỏi
thềm rêu bàng hoàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét