vỡ ra từng mảnh

ngày xòe tay
soi gương sợi tóc
nhớ thương một thuở
đỏ chót môi cười
yêu buổi chiều
tơ vương lòng ở
tình sang sông oán hận cũng lên bờ
thuyền mong ước gió lạnh đầy khoang trắng
yêu mất rồi
từ nay tôi khổ
ngày đêm thương nhớ sáng lại chiều
tách cà phê
giọt mưa đen
ô cửa kính
run run bóng đổ trên đường
sầu giăng trắng hai đầu vực thẳm
cuộc đời
đi tìm nhau
giữa mênh mông biến loạn
bước chân mòn không biết gửi về đâu
cô đơn mấy độ giờ sao quen biết thế
phố dài
ướt lạnh thời gian
em đỏ thắm
thế giới vỡ ra từng mảnh
buổi chiều
thôi khát vọng
khờ dại nguyên lành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét