thơ quên người

lòng yêu
chiều thăm thẳm
con đường vũ trụ quanh co
ai bẻ cong tháng ngày đang sống
mơ trong ký ức
sóng sánh mây trời
mùa thu rơi xuống vai
mắt xưa
chuyện cổ tích
đắng ngọt luân hồi
đêm khuya khoắt nhận chìm hơi thở
mịt mù tìm ai
chạm tay vào nỗi nhớ
vỡ chân trời
đen phù sa
đục sông vàm cỏ
đứng giữa chiêm bao
nghẹn ngào thiên cổ
uyên nguyên lâm tuyền
uống ly thời gian
cho đoạn đời long đong dâu bể
nỗi buồn thế gian
sáng nắng viếng
chiều mưa thăm
đêm gió bay ngạt bụi
thơ quên người
chữ nhìn nhau ngơ ngác



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét